dùng bữa?"
Lục Vương Gia đứng dậy, đứng một bên, r cũng không nhìn Cảnh Đế.
"Bẩm hoàng thượng, trong phủ thần còn có chút công vụ. Cũng không ở
lâu."
"Công vụ cũng không quan trọng bằng mẫu hậu, ngược lại những năm
này Lục đệ càng lúc càng thú vị." Cảnh Đế nhíu mày.
Lục Vương Gia chăm chú nhìn Cảnh Đế: "Thần Đệ ngu dốt."
Cảnh Đế thấy hắn như thế, ngược lại nhiều hơn vài phần nụ cười.
"Lục đệ luôn là như thế."
Cảnh Đế vung tay lên, cũng không dây dưa, tự ý rời đi.
Lục Vương Gia nhìn hoàng niện, lúc lâu, cúi đầu nhìn chính mình, cười
lạnh, sau đó rời đi.
Lần này hai người gặp mặt rất bình thản, nhưng Lai Hỉ cũng biết, người
chủ nhân này tức giận rồi. Dù sao, phục vụ từ nhỏ đến lớn, cũng không
giống với người bình thường.
Lục Vương Gia rời đi, thì Cảnh Đế đến. Lần này Thái Hậu cũng không
giật mình.
Ngược lại mẹ con hai người vào cửa trò chuyện với nhau thật vui.
Lai Hỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực theo phía sau, chuẩn bị rất
thoả đáng.
Mà mẹ con hai người cũng không nói đến chuyện Lục Vương Gia mới
vừa rồi, dường như cũng không có chuyện của hắn.