Khóe miệng Lục Vương Gia khẽ nhếch: "Mẫu hậu suy nghĩ nhiều, nhi
thần vốn có thói quen sống một mình, nạp Tống thị cũng là rất lâu mới thân
mật với nàng,
Hôm nay nàng cũng điên, ngược lại đủ thấy thật ra như ta từng nói năm
đó, là một người chẳng may mắn. Đã như vậy, sao làm đau khổ gieo họa
cho cô nương tốt nhà người ta."
"Liệt nhi?" Thái Hậu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, qua lúc lâu, khổ sở
này biến mất, bà nhẹ nhàng gọi tên con trai nhỏ của mình.
"Mẫu hậu đừng nên lo lắng, nhi thần tất cả đều tốt." Giống như chuyện
gì cũng chưa từng xảy ra, Nghiêm Liệt lộ ra nụ cười như có như không.
Thấy diễn xuất lần này của hắn, Thái Hậu sâu kín thở dài, tất cả cũng
không phải là nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả mọi chuyện
cũng có thể giải quyết ngay.
"Liệt nhi thời gian ở Tương Nam lâu dài, ngược lại đen đi nhiều." Thái
Hậu chuyển đề tài.
"Ngược lại mẫu hậu không có thay đổi gì."
Nói chuyện một lát, Nghiêm Liệt đứng dậy cáo từ (chào tạm biệt).
Nhìn khuôn mặt kia lạnh nhạt, Thái Hậu lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn.
"A Quế, ngươi nói năm đó có phải ai gia làm sai hay không? Nếu như
không phải là ai gia không thèm chú ý tới khắp nơi, sao Liệt nhi đi tới tình
trạng hôm nay, sao hắn lại làm ra chuyện này, đến nỗi hôm nay Triệt nhi
hận hắn tận xương?"
Nhìn khuôn mặt chủ tử đau buồn, A Quế đi theo thở dài, nhưng mà vẫn
khuyên lơn: "Chủ tử cần gì đều gom mọi chuyện vào trên người mình? Lời