(xoay chuyển hết lần này tới lần khác), Tịch Nguyệt đã ra cửa.
Bái biệt (chào) mấy vị phi tần, Tịch Nguyệt dẫn Hạnh nhi rời đi.
Cho dù rời đi, Tịch Nguyệt vẫn dùng khóe mắt liếc đến một chỗ không
bình thường như cũ. Bạch Tiểu Điệp nhìn một chút bóng dáng nàng, đi tới
bên cạnh Trần Vũ Lan, hai người giống như đang nói khẽ gì đó.
Gợi lên tươi cười trào phúng, ngược lại hai người này có thể cấu kết đến
một chỗ.
Nghĩ Bạch Tiểu Điệp này thật đúng là không đơn giản, Trần Vũ Lan đối
xử với nàng ta như thế, nàng ta lại còn có thể tha thứ, không chỉ có như thế,
hai người nhìn như vẫn còn có vẻ tốt hơn, lại nghĩ đến mới vừa rồi lúc tới
đề nghị của Trần Vũ Lan, còn có Bạch Tiểu Điệp muộn hơn so với các
nàng.
Tịch Nguyệt âm thầm nói nhỏ với Hạnh nhi bên cạnh: "Sau khi trở về để
Tiểu Đặng Tử tới gặp ta ngay."
"Dạ, chủ tử."
Ánh mắt Tịch Nguyệt lóe lóe, hi vọng không phải như nàng suy đoán,
nếu như họ thật sự sắp đặt bẫy rập gì, dù nàng cũng không có trúng chiêu,
nàng cũng quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế rồi.
Quay đầu lại thoáng nhìn qua, đúng lúc thấy hai người cùng lúc nhìn
sang, có thể là không có người khác, Tịch Nguyệt tràn đầy ý sâu xa cười
một tiếng, vẻ mặt hai người đều thay đổi.
Chuyện Lục Vương Gia và Lệ Tần, mặc dù nàng cũng muốn để ý, nhưng
lại không nên quá mức vội vàng, ngược lại hai người kia, cũng không hiểu
được lúc nào thì cấu kết cùng một chỗ.