Chẳng lẽ, biểu muội tốt của nàng thật sự cho rằng nàng không dám làm
cái gì sao?
Tuệ Từ cung.
"Ngươi cái đứa nhỏ này, về kinh hơn một tháng, lâu như vậy mới đến
thăm mẫu hậu, chuyện xưa nói, con cái đều là khoản nợ, cũng không phải
là như thế." Thái Hậu oán giận định tội xuống đầu Lục Vương Gia.
Vẻ mặt Lục Vương Gia rất lạnh nhạt, chỉ có khóe miệng hơi vểnh: "Nhi
thần mới vừa về kinh, mà trắc phi Tống thị lại đột nhiên bị điên, trong một
lúc bên cạnh không có người vừa ý, tất nhiên có nhiều rối ren. Thời gian
này thu dọn ổn thỏa tất cả, liền vội vàng tới thỉnh an với mẫu hậu."
Thái Hậu híp hai mắt, trong mắt có vài phần thất vọng. Lời từ chối như
vậy sao bà lại không rõ ràng lắm, mà nhi tử hoàn toàn không che giấu cho
qua khiến trái tim bà khổ sở run lên.
"Bên cạnh không có người vừa ý, mẫu hậu xem xét một người cho
ngươi, vài ngày trước tuyển tú, thật là có không ít danh môn thục nữ (con
gái đẹp thuỳ mị nhà có tiếng)."
Lục Vương Gia cúi đầu, vuốt ve Ngọc Ban Chỉ (nhẫn ngọc) trên tay, làm
như suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu: "Đa tạ ý của mẫu hậu, nhưng,
nhi thần cũng không cần."
Nếu như không phải vẻ ngoài hai người này giống nhau, mới xem diễn
xuất này, nói hai người là mẹ con ruột thịt, đó là tuyệt đối không người nào
chịu tin.
Thái Hậu thấy hắn vẫn ôn hoà như cũ, thở dài, hơi lộ vẻ xúc động: "Liệt,
tội gì người phải vậy?"