Hôm qua Tiểu Đặng Tử ra ngoài điều tra, sau đó cũng chưa trở lại, tiếp
đó gần tối nàng lại bị tuyên đến Tuyên Minh điện thị tẩm, dĩ nhiên không
gặp hắn.
Tiểu Đặng Tử chạy chậm vào cửa, quỳ xuống: "Nô tài ra mắt chủ tử."
Tịch Nguyệt cười như không cười: "Ta lại cho rằng ngươi bị người ta
ném vào trong hồ làm mồi cho cá rồi chứ? Đến ban đêm cũng không thấy
bóng dáng ngươi."
Tiểu Đặng Tử sợ hãi: "Khởi bẩm chủ tử, cũng không phải là nô tài cố ý
không về, chỉ phát hiện một chút đầu mối, nghĩ phải cẩn thận điều tra, mới
trở về chậm."
Trở về muộn, chắc hẳn cũng là tìm thời gian đi Tuệ Từ cung bẩm báo.
Tịch Nguyệt cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại là bộ dạng không
buồn không vui.
"Có thể có đầu mối gì?"
Tiểu Đặng Tử thấy Tịch Nguyệt hỏi, tranh thủ nói ra phát hiện của mình.
Tịch Nguyệt vốn hoài nghi Trần Vũ Lan cố ý kéo nàng đến chỗ kia là có
mưu đồ khác, cho nên để Tiểu Đặng Tử đi dò xét trước.
Tiểu Đặng Tử lĩnh mệnh rời đi, đương nhiên cũng cẩn thận một chút.
"Nô tài đã cẩn thận kiểm tra đường nhỏ kia rồi, cũng không có bất cứ
khác thường nào, chỉ có một mùi thơm cực kì nhạt, mùi này gần như không
thể ngửi thấy, may mà lỗ mũi của nô tài luôn luôn khác hẳn với người
thường, đặc biệt bén nhạy, người khác nhất định sẽ không phát hiện có chút
quái dị. Nô tài tới tới lui lui bên kia rất nhiều lần, muốn tìm được nguồn
gốc của mùi thơm, cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, nô tài mới
tìm được." Từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn nho nhỏ, Tiểu Đặng Tử