trực tiếp mở ra, là một vật không khác tảng đá. Mà vật này tản ra một mùi
thơm như có như không.
Tịch Nguyệt biết bên trong phòng mùi thơm của vật này đều nhạt như
vậy, so sánh với bên ngoài lạnh lẽo thì càng không dễ bị phát hiện hơn.
Nhưng nàng lại nhớ vật này.
"Đây là...... kỳ hương Tây Vực mà Hoàng thượng ban thưởng?"
Hương liệu này là hoàng thượng ban thưởng sau khi nàng thị tẩm lần
đầu, lúc ấy Lai Hỉ dfienddn lieqiudoon cũng từng dặn dò, nói là bình
thường hương này dùng cực tốt, mùi thơm thanh nhã dễ chịu, hơn nữa làm
tinh thần thư thái. Nhưng nếu có thai, lại không thể dùng, chỉ một chút
cũng sẽ làm người ta đẻ non.
Đợi ngày có thai, không thể tiếp tục dùng vật này.
Cũng chính vì vậy, Tịch Nguyệt vẫn còn nhớ, lúc ấy thậm chí nàng còn
nghĩ, hoàng thượng rất thú vị, thế nhưng lại ban thưởng cho nàng một vật
như vậy.
Sắc mặt lạnh lẽo, Tịch Nguyệt gọi Cẩm Tâm.
Chìa khóa kho hàng này chỉ có Cẩm Tâm có, trái lại vật này truyền ra
như thế nào.
Thấy tình hình này Cẩm Tâm cũng giật mình, cuống quít quỳ xuống:
"Nô tỳ lập tức kiểm tra kho hàng."
Mặc dù hốt hoảng, nhưng lại suy nghĩ rõ ràng.
Tịch Nguyệt gật đầu, nàng tất nhiên tin tưởng Cẩm Tâm.