Trần Vũ Lan biết rất rõ ràng nàng không muốn gặp nàng ta, chịu đựng
nàng chán ghét cũng muốn lấy lòng nàng, muốn cùng đi, lại đề cập đến
đường nhỏ kia. Nếu như là thường ngày, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt,
nhưng lúc này luôn không giống ngày xưa.
Nếu như nàng đi con đường kia, ngày khác họ dùng khác biện pháp lừa
Phó quý tần tới, làm Phó Cẩn Dao đẻ non, tất nhiên hoàng thượng sẽ tra rõ.
Mà kỳ hương Tây Vực vẫn chưa đốt, tất nhiên sẽ không biến mất hoàn toàn
như vậy, chỉ biết biến hóa cực kỳ chậm chạp thong thả.
Nàng biết tác dụng của hương này, đương nhiên hoàng thượng cũng biết.
Mà nàng đi qua con đường kia, hương liệu trong khố phòng lại thiếu một
chút xíu, có lẽ còn có thể hoàn toàn không thấy. Chuyện này đều gán trên
người nàng rồi, thật sự là kế tốt.
Nhưng Trần Vũ Lan và Bạch Tiểu Điệp, thật sự có thể nghĩ ra chủ ý lợi
hại như vậy sao?
Trái lại Tịch Nguyệt hơi hoài nghi, không phải nàng khinh địch, mà do
hai người này đều là hai người nàng rất quen thuộc. Chủ ý thì có, ý định
cũng nặng, nhưng nhắc tới tính toán tỉ mỉ chính xác, ngược lại cũng không
giống kiệt tác của họ.
"Chủ tử." Cẩm Tâm mở miệng.
"Như thế nào? Ngươi nghĩ ra cái gì?"
"Chủ tử, nô tỳ nhìn khối hương liệu của này chúng ta, giống như bị con
chuột gặm qua."
Lời này cũng khiến người ta khó hiểu, có con chuột cũng không kỳ quái,
nhưng trong khố phòng này cũng không có một chút thức ăn, trước kia
cũng đã kiểm tra, sao lại dụ chuột tới, hơn nữa vì sao con chuột này cứ
muốn gặm hương liệu như thức ăn đây?