"Các ngươi có thể nghĩ ra còn ai có hương liệu không?"
Tiểu Đặng Tử hơi chần chờ: "Chủ tử, nô tài thật sự không nghĩ ra, nhưng
nô tài cảm thấy, có lẽ Đào Nhi biết, chuyện trong cung này, nàng ta luôn
linh thông tin tức. Không bằng nô tài gọi nàng ta tới đây." Hắn cũng lo lắng
chủ tử cho rằng hắn kéo Đào Nhi xuống nước.
Cho dù Tiểu Đặng Tử nói như vậy, Tịch Nguyệt cũng không cho rằng
hắn nhằm vào Đào Nhi. Đào Nhi quả thật biết rất tường tận chuyện lớn nhỏ
trong cung.
Thấy chủ tử đồng ý, Tiểu Đặng Tử ra cửa gọi Đào Nhi.
Mà Đào Nhi thật sự có nghe nói về hương liệu này.
"Hương liệu này có tổng cộng ba khối, mặc dù trân quý, nhưng mùi vị
cực kì nhạt, rất nhiều nương nương đều không thích. Vốn là Tống Hiền phi
có một khối, Tề Chiêu Nghi có một khối nữa, sau đó một khối ở chỗ chủ
tử."
Hiền phi Tống thị, Tề Chiêu Nghi.
Tính tình Hiền phi khoa trương, đương nhiên cũng không thích mùi
thơm nhạt nhẽo. Về phần Tề Chiêu Nghi, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút,
Tề Chiêu Nghi vốn chính là lão nhân trong cung, tướng mạo không tính là
vô cùng đẹp, cũng không dịu dàng hẹp hòi giống như Đức Phi đối với
hoàng thượng, nhưng lại có tài hoa xuất chúng. Hơn nữa có loại cảm giác
lạnh nhạt xa cách.
Nếu như Tề Chiêu Nghi dùng hương liệu như vậy, tất nhiên ai cũng
không thể nói gì, phải biết rằng, nàng ta vốn là người hơi nhạt nhẽo, cũng
thích thiên vị những vật thanh nhã, có lẽ hương liệu này lại là ý định của
nàng ta.