Nàng cũng không cần bất kỳ chứng cớ nào, chỉ cần trình hai khối kỳ
hương Tây Vực này lên.
Liếc mắt nhìn Tiểu Đặng Tử, nàng mỉm cười.
Trạm kế tiếp giao cho hắn đánh ngã cũng không tệ.
Cho dù hoàng thượng thương yêu nàng hơn, nhưng nàng vẫn biết,
chuyện như vậy, tìm Thái hậu mới đáng tin.
Một bóng dáng nhỏ bé quật cường, đứng ở cửa Tuệ Từ cung.
Quế ma ma nghe được thông báo rồi bẩm Thái hậu.
Quan hệ của Thái hậu và Tịch Nguyệt dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều so với
những người khác trong cung.
Nghe nói nàng tới đây rất sớm, Thái hậu gật đầu.
Hơi cười cười đầy thâm ý với Quế ma ma: "Ngược lại là một người lanh
lợi."
Quế ma ma đổi trà xong bưng cho Thái hậu, đáp lại: "Cho dù lanh lợi
nữa, thì cũng chỉ là trong lòng bàn tay của Thái hậu và hoàng thượng, có
thể chạy đi đâu."
Thái hậu cười: "Đi tuyên nàng vào đi, ai gia xem xem nàng muốn làm
như thế nào."
Cho dù đợi ở cửa trong chốc lát, sắc mặt của Tịch Nguyệt vẫn như cũ.
"Mời Thuần tần nương nương, Thái hậu mời người đi vào, ngày hôm nay
lạnh lắm."