"Có nghe nói Hiền phi dùng khối hương liệu kia sao?"
Mấy người đều mê mang lắc đầu, thật ra Tịch Nguyệt vừa mở miệng thì
cũng biết câu hỏi của mình có chút dư thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không
biết chuyện của Hiền phi. Nếu Hiền phi thật sự cũng không dùng, vậy khối
hương liệu này là chuyện gì xảy ra?
Hiện tại nàng ta ở lãnh cung, là nàng ta lợi dụng nhân mạch còn sót lại
để làm chuyện này, một hòn đá hạ hai con chim hay là Hiền phi thất thế, có
người có được đồ của nàng ta, lại dùng để tính toán nàng? Hoặc là, người
giật dây thật sự chính là Tề Chiêu Nghi.
Các loại khả năng đều có.
Nếu như không phải nàng cảnh giác, nếu như không phải mũi của Tiểu
Đặng Tử làm việc lưu loát, có lẽ kết cục tương lai là một cái chết.
Trong cung căn cơ của nàng còn thấp, nếu như nàng gặp chuyện không
may, sẽ không có ai ra tay giúp đỡ, cho dù Thái hậu đối xử với nàng không
tệ, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến chuyện hoàng tự.
Tịch Nguyệt cũng không phải người lề mề chậm chạp, ra lệnh cho Cẩm
Tâm và Tiểu Đặng Tử.
"Hai người các ngươi mang theo vật này, cùng đi gặp Thái hậu với ta."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tuân mệnh.
Thay áo gấm đỏ rực, Tịch Nguyệt chải búi tóc linh xà, cài trâm vàng lên,
khoác áo choàng lông vũ trắng muốt. Toàn thân lộ ra dfienddn lieqiudoon
ánh sáng rực rỡ chói mắt người. Người khác tìm phiền toái cho nàng, sao
nàng lại có thể không đáp lễ đây?