"Thần thiếp biết được chuyện này, lòng dạ rối bời. Biết rõ đây là kế một
hòn đá trúng hai con chim của người khác, lại không hiểu rõ lắm. Càng
nghĩ càng kinh hãi, đành phải tới tìm Lão Nhân Gia." Tịch Nguyệt được
Quế ma ma đỡ dậy, ngồi bên giường.
"A Quế, truyền thái y. Thuần tần cởi áo ngoài đi, trong phòng này rất
ấm."
Tịch Nguyệt quy củ làm theo, không bao lâu, chỉ thấy thái y vội vàng
chạy tới, cũng may, cũng không phải là Vạn thái y mà Tịch Nguyệt biết,
nếu như mỗi lần nàng có chuyện gì đều gặp phải Vạn thái y, sợ là sẽ có
người nghi ngờ.
"Trương thái y, ngươi xem, hương liệu này là xảy ra chuyện gì, sao đang
tốt lại bị chuột gặm cắn."
Trương thái y vội vàng nhận lấy hương liệu, chỉ vừa nghe đã hiểu: "Khởi
bẩm thái hậu nương nương, hương liệu này chính là Kỳ hương Tây Vực, bị
chuột gặm cắn, ngược lại chỉ là bình thường. Hương liệu này phát ra mùi vị
rất dễ hấp dẫn yêu thích của chuột."
Thái hậu không nhìn ra vui giận: "Trái lại ai gia không hiểu được, hương
liệu này còn có đặc tính như vậy. Đặc tính này đựơc người thường biết rõ
không?"
Trương thái y lắc đầu: "Chắc hẳn dù là thái y của Thái Y Viện, cũng
không phải mỗi người đều biết đặc tính này. Người biết rõ đặc tính hương
liệu này chính là rất dễ đưa đến xảy thai. Thật ra thì nói đến cái này, ngược
lại mọi người quá mức lo lắng, chỉ cần không mang thai, nhất định không
sao, cũng nhất định sẽ không ảnh hưởng thụ thai. Chỉ là lúc có thai mới có
thể lại tạo thành ảnh hưởng với người."
"Hương liệu này trưng bày ở đâu, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào?"