Thủ đoạn bỉ ổi của cô nương Trần gia này thật ra khiến bà không thích.
Tranh thủ tình cảm, không muốn làm cho Hoàng đế vui mừng, bỏ công
sức trên người nam nhân, ngược lại nghĩ tới làm sao mưu tính cung phi,
không thể tính kế người khác được, thì xuống tay với biểu tỷ tin tưởng
mình, cô gái như vậy, rõ là... Đáng chết.
Tại sao lại giống một dạng với tiện nhân đáng chết đó chứ?
Ánh mắt thái hậu rất sâu, ngay sau đó buông khóe môi đang mím ra, mà
vẽ ra một nụ cười.
"A Quế, đi gọi Đức Phi, Phó quý tần đến."
Đợi hai người tới Tuệ Từ cung, thấy Thuần tần đứng một bên, trong lòng
đi đến suy đoán.
Phân vị Tịch Nguyệt thấp, vội vàng đứng lên khẽ cúi.
Thái hậu trước mặt, nào có loại chuyện gây khó khăn cho người kia xảy
ra.
Gọi tỷ tỷ muội muội, thân mật thắm thiết ngồi xuống.
Phó Cẩn Dao rụt □, trời rất lạnh, Thái hậu lại mở cửa sổ rộng ra.
"Hôm nay trời rất lạnh gọi các ngươi đến, cũng là có một việc." Thái hậu
đi thẳng vào vấn đề.
Đức Phi nhìn lướt qua Thẩm Tịch Nguyệt, cười yếu ớt lại dịu dàng mở
miệng: "Thái hậu nương nương xin chỉ thị xuống."
"Hôm qua tới đây thỉnh an, Thuần tần phát hiện Trần đáp ứng khác
thường, bèn phái người đi ra ngoài tra xét. Trái lại để nàng tra được ít thứ,
chắc hẳn Đức Phi vẫn nhớ Kỳ hương Tây Vực chứ?"