Thẩm Tịch Nguyệt này lễ phép chu toàn, như vậy, ngược lại có vẻ Uyển
Như có chút không biết lễ phép rồi.
"Còn không thỉnh an đại tỷ con." Uyển Như cũng là bị mẫu thân quản
thúc thói quen, cũng nghiêng người cúi chào, chỉ là động tác hi lý hồ đồ* là
được.
*hí lý hồ đồ: ý là động tác qua loa, không sắc bén.
Vương thị mặc dù trên nét mặt không có gì, nhưng Thẩm Tịch Nguyệt
nhìn ra được, Vương thị có chút không vui.
"Đứa trẻ này sao còn ra tận cửa đón chúng ta nữa. Mẫu thân thân thể tốt
không?" Lâm thị thân thiết kéo Thẩm Tịch Nguyệt.
Phải nói Lâm thị đối với Thẩm Tịch Nguyệt, thật sự là chưa nói tới đặc
biệt thân thiết, nhưng cũng không có những thứ kia làm khó dễ, ngược đãi,
các loại chuyện xảy ra.
Tóm lại mà nói Lâm thị này, là một người hiểu chuyện có chừng mực.
Chuyện thể diện, nàng làm rất tốt.
Thật ra Lâm thị cũng hiểu, Thẩm Tịch Nguyệt này là thế nào cũng không
làm trở ngại được tới nàng, hơn nữa về sau nếu như Tịch Nguyệt có thể tiến
cung, đối với Thẩm gia, đối với Thẩm phụ đều là một trợ lực rất lớn.
Tất cả những thứ này, Lâm thị nhìn rất rõ ràng, phải nói rằng, Thẩm Tịch
Nguyệt còn không bằng bà hai bà ba hai vị phu nhân uy hiếp rất lớn đối với
nàng.
"Tổ mẫu đã không sao rồi, mẫu thân thẩm thẩm đi đường mệt nhọc, vào
nhà rửa mặt đã, tổ mẫu thế nhưng từ sớm đã mong đợi rồi."