trông nom nàng, dù là bọn họ không nói, nàng cũng hiểu được gì đó từ
trong lời bọn họ lúc nói chuyện.
Trong lòng nàng, Ca Ca Tỷ Tỷ là quan trọng nhất, kế tiếp chính là tổ
mẫu, sau cùng mới là những người khác.
"Ô! Nhất Nhất này còn bảo vệ tỷ tỷ ngươi nữa." Lão phu nhân thấy dáng
vẻ này của Thẩm Nhất Nhất, chỉ cảm thấy buồn cười.
Thẩm Nhất Nhất ôm lấy cổ lão phu nhân, dáng điệu khôn ngoan lại tinh
nghịch: "Tỷ tỷ con chính là thông minh, tỷ tỷ biết ca hát, biết đánh đàn, còn
có thể múa, tỷ tỷ cái gì cũng biết, tỷ tỷ thông minh. Tỷ tỷ nói nhất định
đúng."
Lời nói của đứa trẻ này lại chọc cho lão phu nhân cười ha ha vui vẻ.
Mấy vợ bé đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười của lão phu nhân.
Vội vàng vào cửa thỉnh an.
Lão phu nhân thấy mấy con dâu trở về, tự nhiên cũng vui vẻ. Vội vàng
kêu mấy người ngồi xuống.
Từ thị nở nụ cười: "Con cần phải báo tin vui cho lão phu nhân."
Lão phu nhân có chút không hiểu: "Hả?"
"Khởi bẩm mẫu thân, đại tẩu lúc ở Thanh Tuyền Tự thân thể có chút
không khỏe, gọi đại phu tới chẩn bệnh, đúng là biết được có tin tốt này. Đại
tẩu có thai rồi."
Thẩm Tịch Nguyệt vẫn mỉm cười ngồi ở một bên, vẻ mặt không chút
biến hóa nào. Ngược lại lão phu nhân lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Lâm
thị.