Vân Tuyết cho dù không ngẩng đầu trong lòng cũng kinh ngạc, cho dù là
sẽ chọc cho chủ tử nhà mình không vui, nàng vẫn mở miệng như cũ:
"Mong chủ tử nghĩ lại. Trong cung này quản khống rất nghiêm, dù là không
có thái giám cung nữ cũng là muốn nói ra tất cá nguyên cớ. Hiền phi mặc
dù đã bị biếm lãnh cung, nhưng chung quy từng là chủ vị. một cung. Chúng
ta như thế, khó tránh khỏi để người nắm lấy chuôi."
Cung nữ cũng biết đạo lý, Phó Cẩn Dao lẽ nào lại không hiểu, chỉ có
điều chung quy là tính khó dằn thôi.
Hiền phi tuy không là chủ mưu, nhưng hương này cuối cùng là từ trong
cung nàng ta chảy ra.
Bình tĩnh lại, phất tay một cái: "Lui xuống đi."
Nàng chậm rãi uống một ngụm trà.
Nàng mấy ngày nay luôn cực kỳ tâm phiền ý loạn, thậm chí thường mất
ngủ, cho dù biết như vậy đối với con không tốt, nhưng nàng vẫn là không
có cách nào phá giải. Cũng không phải là không tìm thái y xem qua, nhưng
thái y sau khi kiểm tra cũng không thấy dấu hiệu trúng độc, đều nói là do
nàng suy nghĩ quá nhiều.
Thái y dĩ nhiên là tin được, nàng hết sức chậm rãi, nhưng không nắm
được mấu chốt.
Chuyện gần đây quá nhiều, nàng vội vàng tìm nội gián, vội vàng tìm
người hại nàng, cũng bận việc trong cung, rất nhiều chuyện này khiến cho
tâm tư sức lực nàng quá mệt mỏi.
Nàng sao lại không biết, những việc này cũng bất lợi đối với việc nàng
an thai, nhưng không giải quyết những việc này, nàng sao có thể ngủ yên?
Còn có sự vật trong cung này, lần này bỏ qua, lần sau lúc nào có thể tới
cũng không nhất định, Thái hậu không thích nàng, lần này nếu như không