phải là bởi vì nàng có thai lại có uất ức, có lẽ cũng sẽ không để cho nàng
thượng thủ.
Thở chầm chậm, Phó Cẩn Dao tâm phiền ý loạn mở cửa sổ ra, bên ngoài
tuyết lớn bay trong không trung, nàng thấy hứng thú nhưng cũng không thể
tỉnh táo lại.
Thật...... Không có vấn đề sao?
Bên này Phó Cẩn Dao tâm phiền ý loạn, nóng nảy khác thường. Bên kia
Đức Phi ngược lại an nhàn.
Trải giấy Tuyên Thành trên bàn tập viết, cũng thấy hài lòng.
"Hoàng thượng còn Thính Vũ Các?" Nàng hỏi như không có chuyện gì
xảy ra.
"Hồi nương nương, vâng" cung nữ Thúc Lan lên tiếng.
Cười yếu ớt, động tác không dừng: "Ngược lại bản cung xem thường
nàng ta."
"Nương nương, Thuần tần này nhìn không hề giống người cực kỳ thông
minh, nhưng thực tế cũng chưa biết. Người xem nàng ta lần đó không phải
hóa giải vấn đề, một chuyện thường nhỏ như vậy liền lên tới tần, nghĩ đến
tất nhiên là có chút thủ đoạn."
"Có thủ đoạn bản cung cũng không sợ, sợ là, có trợ thủ."
Thúc Lan hiểu ý, thử thăm dò hỏi: "Người là nói Thái hậu?"
Đức Phi hừ lạnh một tiếng.
"Cũng không biết Thuần tần này có vận tốt gì, Thái hậu nương nương
làm giống như yêu thích nàng ta." Thúc Lan không hiểu.