Nàng lại không muốn lây bệnh cho hắn. Ngược lại thật sự là một tiểu cô
nương đơn thuần.
Hạnh Nhi rất kiên quyết, đứng dậy cản cạnh cửa, Cảnh đế lại ngây ngẩn
cả người, không nghĩ tới cung nữ này sẽ có hành động như vậy.
"Hoàng thượng thứ tội, chủ tử nhà nô tỳ nói rồi, tuyệt đối không thể để
cho ngườiđi vào, nếu không liền đuổi nô tỳ đi thận tư hình. Hoàng thượng,
người là cửu ngũ chí tôn, thân thể này rất kim quý. Chủ tử biết người thông
cảm cho nàng, nhưng kính xin hoàng thượng trân trọng thân thể mình."
Hạnh Nhi quỳ trước cửa, hơi phát run.
"Lớn mật." Lai Hỉ bên cạnh quát lớn, nhưng ánh mắt lại hơi liếc Cảnh
đế, thật ra thì Thuần tần nói đúng, môt khi bị bệnh, vậy cũng dễ lây bệnh.
"Cung nữ như ngươi lại rất thú vị, sợ chủ nhà ngươi đuổi ngươi đến thận
tư hình, nhưng lại không sợ trẫm." Giọng nói của Cảnh đế cũng không
phập phồng, lại khiến Hạnh Nhi run dữ dội hơn.
Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không tránh ra, ngược lại không
ngừng dập đầu: "Xin hoàng thượng trân trọng, xin hoàng thượng trân
trọng......"
Trong lúc bên này giằng co chưa xong, liền nghe có tiếng đi lại bên trong
phòng.
Tịch Nguyệt cất giọng có chút mềm dẻo đáp: "Hoàng thượng, tần thiếp
quỳ xuống xin người, cầu xin người trân trọng thân thể của mình, Hạnh Nhi
cũng theo phân phó của nô tỳ. Tần thiếp bị thương hàn rất nặng, người là
thân thể vạn kim, một khi lây bệnh, làm chậm trễ đại sự trong triều, tần
thiếp chết muôn lần cũng khó chuộc tội."