Nghe động tĩnh trong phòng, Cảnh đế mềm lòng: "Quỳ cái gì, bị bệnh
còn làm loạn. Để trẫm nhìn ngươi."
"Không được, hoàng thượng không trở về thì tần thiếp không đứng lên.
Bỏ qua những đại sự trong triều, hoàng thượng cũng là trượng phu của Tịch
Nguyệt, sao tần thiếp có không để ý thân thể người. Lần này hoàng thượng
nhất định phải nghe tần thiếp."
Lai Hỉ thấy thế thì mở miệng: "Hoàng thượng, người vẫn nên nghe
Thuần tần nương nương khuyên đi, nương nương nói đúng, người là thân
thể vạn kim, nên cẩn thận. Nếu người bị Thuần tần nương nương lây bệnh,
cũng không tiện giao phó với Thái hậu nương nương bên kia. Hiện tại
nương nương bị bệnh, quỳ như vậy, sao có thể được chứ?"
Cảnh đế thở dài: "Được được, trẫm đi, trẫm đi còn không được ư, ngươi
không chịu để trẫm nhìn ngươi, trẫm biết tâm tình của ngươi. Ngoan một
chút, uống thuốc xong, rất nhanh sẽ tốt. Trẫm chờ ngươi khỏe lại sẽ tới
thăm ngươi, ngoan một chút, biết không."
"Dạ, tần thiếp hiểu rồi."
"Ai phục vụ chỗ Thuần tần?" Lạnh lùng hỏi Hạnh Nhi.
"Hồi hoàng thượng, Cẩm Tâm, Đào Nhi, Quả Nhi, tất cả đều bên trong,
hoàng thượng yên tâm, tụi nô tỳ sẽ chăm sóc chủ tử thật tốt." Giọng nói
Hạnh Nhi run rẩy.
Cảnh đế cất cao giọng nói: "Tất cả các ngươi đều phải hầu hạ Thuần tần
thật tốt cho trẫm, nếu nàng có một chút khó chịu, trẫm chắc chắn không dễ
dàng tha thứ."
"Vâng."
Đều là giọng nói sợ hãi.