Nghe nói hoàng thượng gọi thái y chẩn bệnh cho Thuần tần đến hỏi
chuyện, Thái hậu cũng không để ý tới lời nói khích bác của Đức Phi.
Đức Phi này, bây giờ càng ngày càng không trầm ổn.
Cũng không giống như trước nữa, chẳng lẽ thật sự coi nàng là phi tần
phân vị cao?
Khóe miệng Thái hậu nâng lên, Đức Phi đột nhiên hiểu được, mình lỡ
lời.
Nàng ta là người nào, liền tranh thủ thay đổi đề tài, không hề nói đến
Thuần tần nữa.
Nhưng cho dù như thế, Thái hậu vẫn không để ý tới.
"Đức Phi đi xuống đi, ai gia hơi mệt chút."
Đức Phi cũng không có vẻ lúng túng, tươi cười rạng rỡ: "Dạ, thái hậu
nương nương ngài nghỉ ngơi thật tốt."
Thấy Đức Phi mang theo cung nữ bên cạnh rời đi.
Thái hậu thu nụ cười lại: "Vốn nhìn là một người đoan trang hiền huệ,
không muốn nhưng lại cũng không làm được việc lớn. Chỉ một phi vị, liền
vểnh cái đuôi lên. Trong hậu cung này có quyền lực liền hoàn toàn thay đổi
dáng vẻ. Nàng ta cho rằng mình làm mấy việc này mà ai gia không biết
được sao?"
Quế ma ma trình điểm tâm vừa mới làm xong lên.
"Chủ tử cần gì tức giận với một phi tần nho nhỏ. Không thích, đổi đi thì
thôi."