Thái hậu lắc đầu một cái: "A Quế, hiện tại ngồi trên long ỷ là nhi tử của
ai gia, mặc dù ai gia càng ngày càng nhìnkhông hiểu hắn, nhưng dù sao
cũng có thể hiểu rõ một phần. Bây giờ ai gia làm những chuyện này, cũng
là vì hắn, nhưng nếu chỉ vì ai gia không thích liền quật ngã người ta, hắn sẽ
không đồng ý, đừng quên, Đức Phi này còn có một nhị hoàng tử đấy. Cho
dù nàng ta càng không biết điều, nhưng là Gia Nhi lại là một đứa bé ngoan.
Hơn nữa sao ai gia có thể bởi vì một nữ nhân không liên quan mà khiến cho
ai gia và nhi tử của mình bắt đầu xa cách! Hôm nay đi tới bước này, ai gia
cũng chỉ còn một người thân thân thiết mà thôi."
A Quế hiểu rõ gật đầu.
"Không thể đổi được,thì nâng đỡ người khác đi lên. Nhiều người, nàng ta
cũng không có gì."
Thái hậu cười yếu ớt: "Không phải hiện tại ai gia đang làm sao?"
Quế ma ma đi tới sau lưng Thái hậu, bắt đầu nắn vai cho Thái hậu, nói:
"Lão nô từng quan sát Thuần tần này rất nhiều lần, trong những nữ tử vào
cung, nàng ta được sủng ái cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn. Cũng
không nói là nàng ta không phải người đơn giản, mà nhiệt tình, trên người
nàng ta có một loại nhiệt tình mà phi tần khác không có."
"Hả?" Thái hậu hăng hái.
"Nói cho ai gia một chút. Nhiệt tình cái gì?"
Quế ma ma suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn ngữ: "Nói như thế nào đây,
lão nô cũng không nói được, chỉ cảm thấy Thuần tần này khác biệt với nữ
tử khác. Lão nô đã từng thấy nàng và hoàng thượng gần nhau hai lần, hình
như, hình như đặc biệt tùy ý, giống như, hoàng thượng chính là trượng phu
của nàng, mà không phải một nhất quốc chi quân (vua một nước). Âm
thanh nũng nịu nhiệt tình, mềm dẻo, lão nô chưa từng gả cho người khác,
nhưng nghĩ tới, nếu như ta là nam tử, cũng thích loại nữ tử này thôi."