"Không phải đâu, Thái hậu, người đừng trêu chọc thần thiếp." Dáng vẻ
hờn dỗi của nàng đúng là khiến cho người ta thương tiếc.
Thái hậu nhìn nàng như vậy cũng nở nụ cười.
"Nhìn dáng vẻ khiến người ta yêu thích của con kìa, cũng khó trách
Hoàng thượng thấy con mất ngày liền không khỏi, tức giận đến nỗi hỏi tội
thai y." Thái hậu nói như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười cũng rất từ ái.
Nhưng mà đương nhiên Tịch Nguyệt nghe ra ý thăm dò trong lời nói này.
Đúng vậy, nếu như thay đổi thái y thì tất nhiên thái y sẽ nói tình trạng cơ
thể nàng cho Hoàng thượng hoặc Thái hậu. Mà chuyện mình mỗi ngày đều
uống thuốc như cơ thể lại không có gì đáng ngại đương nhiên sẽ khiến cho
Hoàng thượng và Thái hậu nghi ngờ.
Tịch Nguyệt nở một nụ cười: "Thái hậu nói sai rồi. Thần thiếp thấy,
Hoàng thượng trị tội Chu thái ý không phải là vì thần thiếp."
"A?" Thái hậu nhíu mày.
"Chu thái y này y thuật không tốt, Hoàng thượng trị tội là đúng. Hôm
nay, thần thiếp chỉ mắc một bệnh thương hàn nho nhỏ mà cũng có thể kéo
dài tới nửa tháng, vậy nếu như là bệnh hơi nghiêm trọng một chút mà ông
ta cũng là như vậy, chẳng phải là làm hại người ta sao? Nếu không có tài,
sao có thể làm thái y trong Thái Y Viện. Vì vậy nên Hoàng thượng xử lý
ông ta không phải là vì một mình thần thiếp."
Thái hậu nở một nụ cười như có như không, bê ly trà lên.
"Đúng là một người thông minh, cái miệng nhỏ thật là biết nói chuyện."
Tịch Nguyệt mím môi, nhẹ nhàng cười.
Đúng là rất ít khi nàng cười ôn nhu như vậy.