Thái hậu cảm thán: "Ngày trước thấy nụ cười của ngươi thật tùy ý mà
tinh nghịch, nay mới khỏi bệnh, nụ cười lại trở nên thật dịu dàng."
Hai người đang cười đùa nói chuyện thì một cung nữ chạy vào, hành lễ
rồi nói vào bên tai Quế ma ma mấy câu, Tịch Nguyệt làm như mắt điếc tai
ngơ.
Quế ma ma kinh ngạc, vội đi đến bên người Thái hậu, thấy hai người thì
thầm, Tịch Nguyệt vội vã bê ly trà lên, làm bộ thưởng thức trà.
Quả nhiên thấy Thái hậu nhíu mày: "Thuần tần, nếu không có việc gì thì
lui xuống đi, bên chỗ ai gia còn có chút việc."
Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy: Thần thiếp xin cáo lui."
Sau khi nói xong liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Tịch Nguyệt cũng không
tò mò. Nàng hoàn toàn không cần dòm ngó bí mật không muốn cho người
khác biết của Thái hậu.
Mà sau khi Thuần tần ra ngoài, Thái hậu liền nghiêm mặt: "Vũ nhi thế
nào rồi? Các ngươi chăm sóc nó kiểu gì vậy?" Cung nữ vừa mới chạy vào
lập tức quỳ xuống.
"Thái hậu tha tội, Thái hậu tha tội..." Không hề cãi lại, chỉ không ngừng
đập đầu cầu xin.
Có điều tình huống như vậy không phải là mới xảy ra lần đều tiên. Thái
hậu giữ tay Quế ma ma, đứng dậy.
"Dẫn ai gia đi xem thế nào."
Khi Thái hậu vội vã đi về phía tẩm cung của Đại hoàng tử thì Tịch
Nguyệt đang rất nhàn nhã.