Tịch Nguyệt gật đầu: "Không phải sao? Mặc dù muội không thích khí
trời bên ngoài nhưng cũng không thể làm ổ trong phòng cả ngày. Đã lâu
không ra ngoài, muội cũng sắp mốc meo rồi. Hôm nay ra ngoài, mặc dù
vẫn rất lạnh nhưng trong lòng cũng hơi kích động."
Lệ tần nhìn quang cảnh xung quanh, cười lắc đầu: "Muội lớn lên trong
kinh thành, đương nhiên không biết kinh thành không phải là quá lại, theo
tỷ thấy, vẫn còn tốt."
Tịch Nguyệt nghi hoặc: "A? Còn có nơi lạnh hơn sao? Mùa đông ở kinh
thành đều khiến muội lạnh không chịu được. Mùa đông hàng năm đều có
mấy ngày muội uể oải mệt mỏi. Tỷ tỷ không lớn lên trong kinh thành sao?"
Nhìn bộ dạng nhăn nhó vì trời lạnh của nàng, Chu Vũ Ngưng cười: "Tỷ
đã ở nhà ông ngoại, là một thành nhỏ ở biên cương ba năm, năm ngoái vì
tuyển tú nên mới về kinh học quy củ, nơi đó mới là lạnh thực sự."
Tịch Nguyệt nghĩ lại, dường như là thanh danh đệ nhất mỹ nhân của Chu
Vũ Ngưng cũng chỉ mới xuất hiện hai năm gần đây.
"Biên cương rất lạnh sao?"
Chu Vũ Ngưng gật đầu: "Đương nhiên rồi? Trong ngày mùa đông, để
một chậu nước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đóng băng rồi. Nơi đó mới
thực sự là lạnh lẽo."
Tuy rằng nói vậy nhưng vẻ mặt của nàng ấy lại có vẻ mong nhớ.
Tịch Nguyệt có thể thấy nàng ấy rất hoài niệm quãng thời gian đó.
Biên cương sao? Lục Vương gia cũng từng bị Tiên hoàng cách chức, tới
một thành nhỏ ở biên cương. Ánh mắt Tịch Nguyệt tối sầm, lẽ nào lúc đó
bọn họ đã gặp nhau? Cho nên lúc Chu Vũ Ngưng nhìn thấy Lục Vương gia
mới giật mình như vậy? anhtho#$#dd%$#^lequydon