Giữa bọn họ... Tịch Nguyệt âm thầm phỏng đoán, không biết giữa bọn
họ đã từng có chuyện gì?
Những chuyện đó có quan hệ đến chuyện của Thẩm gia hay không?
Tịch Nguyệt cười híp mắt nhìn Chu Vũ Ngưng: "Tỷ tỷ thật tốt, muội hầu
như không được ra khỏi kinh thành, lần duy nhất chính là một lần ra ngoài
dâng hương với ca ca và muội muội. Hơn nữa lần đó cũng không ở lại
chùa, chỉ dâng hương xong là vội vã trở về.
"Muội muội là đóa hoa bên trong nhà ấm, đương nhiên không giống ta."
Chu Vũ Ngưng vẫn cười nhưng lại có tâm thêm một tia tâm trạng khác.
"Có điều nếu muốn đưa muội đến nơi kia thì sợ là muội cũng không
đồng ý, thời tiết ở kinh thành mà muội đã không chịu nổi, nơi kia còn lạnh
giá hơn, sao muội có thể chịu nổi chứ?"
Tịch Nguyệt cũng không phản bác, gật đầu: "Tỷ tỷ nói cũng đúng. Nếu
như đi chỗ nào đó ở phương nam thì có lẽ muội còn vui vẻ. Muội đúng là
không chịu nổi thời tiết lạnh. Tỷ xem, không phải là vài ngày trước mới bị
bệnh sao."
Chu Vũ Ngưng nghe vậy, ôn nhu cười: "Muội đó, suy cho cùng cũng là
tuổi còn nhỏ."