nàng ra, nhưng nàng lại không biết nên đặt tay nơi nào, chỉ biết lôi kéo
quần áo của hắn thật chặt.
Thấy nàng cau mày, dáng dấp nhỏ bé khổ sở cắn môi, Cảnh đế dời
xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nàng: "Phục vụ trẫm cởi quần áo."
Tịch Nguyệt mở mắt ra, thấy hắn tươi cười, trong nháy mắt có mê mang,
nhìn dáng vẻ mê mẩn này của nàng, Cảnh đế cũng không trông chờ vào
nàng, tự mình đứng dậy hai ba lần liền cởi hết quần áo.
Lần nữa nằm sấp trên người nàng, nắm tay nàng đi tới nửa mình dưới
của hắn.
Lúc này thì Tịch Nguyệt mắc cỡ không biết như thế nào cho phải.
Ngược lại Cảnh đế không tiếp tục giễu cợt nàng lần nữa: "Nàng ngoan,
nàng ngoan chút, mang trẫm đưa đến nơi đó của nàng..."
Trên tay Tịch Nguyệt nắm vật kia, cảm nhận được nhục cảm ấm áp, cho
dù hắn không ngừng thì thầm bên tai nàng, nàng vẫn đờ đẫn nơi đó, vẻ mặt
thì xấu hổ lợi hại.
Thấy nàng không chịu làm theo, Cảnh đế uy hiếp bên tai nàng: "Nếu như
nàng không chịu, trẫm sẽ phải hung hăng trừng trị nàng nha…. Trẫm bỏ
hơn nửa tháng, thật là nhớ nàng. Nếu như nàng không chịu ngoan ngoãn
nghe lời, tất nhiên trẫm để cho ngươi ngày mai thức dậy không rời giường
được."
Nào có như vậy, đường đường vua của một nước lại uy hiếp người trên
việc này, Tịch Nguyệt tức giận, chính nàng cũng không rõ ràng lắm, Cảnh
đế yêu chết nàng bĩu môi mờ ám, nàng vẫn cứ luôn như thế.
Nàng đây chính là trong lòng oán trách, người nào đó chính là như sói
đói trở nên làm loạn trên dưới, thấy nàng chậm chạp không chịu động, bèn