Bộ dạng nhỏ bé này, còn có những lời đó khiến vẻ mặt Cảnh đế trở lại
bình thường, xoa vuốt tóc nàng, thở dài: " Làm sao trẫm sẽ thương yêu
cưng chiều nàng một cô bé con như vậy! Nàng nhìn nàng, tính tình cố chấp,
tính tình lớn, ghen tị, lại ngốc."
Hắn vừa nói như thế, Tịch Nguyệt trừng mắt thật lớn, căm tức nhìn hắn,
vô cùng quật cường.
Hung hăng hôn lên, một tay Cảnh đế giữ nàng trên giường nhỏ, Tịch
Nguyệt bị người xâm phạm, hai nắm tay nhỏ không ngừng đánh đấm, Cảnh
đế cũng không quản những thứ này, một tay trị được hai cánh tay nàng,
nắm cổ tay nàng giữ cánh tay nàng ở đỉnh đầu.
Môi này rất bá đạo, đầu lưỡi lùôn vào trong miệng nàng, lặp lại trên dưới
lướt dò xét, Tịch Nguyệt có một loại cảm giác, quả thực là hắn muốn ăn thịt
người.
"Ưm...."
Hắn tháo ra quần áo của nàng, lộ ra cái yếm màu trắng trong suốt, đầy đủ
đứng thẳng kia, nhìn hắn đỏ mắt.
Lại nhìn khuôn mặt nàng, đã thoáng nhuộm lên đỏ hồng.
"Trẫm chỉ thích nhìn bộ dạng nhỏ bé quật cường này của nàng, chỉ thích
chinh phục bộ dáng này nàng, mỗi lần thấy nàng như thế, liền nhớ giày vò
nàng như thế nào."
Không đợi nàng trả lời, một tay Cảnh đế lại kéo cái yếm của nàng xuống,
ném trên mặt đất, cúi đầu phủ đến trước ngực nàng, ngậm chặt một chỗ
mềm mại, trong miệng thì không ngừng trằn trọc gặm cắn.
Tịch Nguyệt rất ngượng ngùng, chỉ là vẫn mở miệng: "Thiếp đau, thiếp
đau, người thả thiếp, thả thiếp có được hay không... "