Thấy nàng như thế, Cảnh đế cười nhẹ, chậm rãi cúi đầu, cứ như vậy hôn
lên.
"Thân thể như thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu?" Sau khi vừa hôn dịu
dàng chính là hỏi kỹ.
Tịch Nguyệt mở mắt ra, cười hì hì lắc đầu: "Thiếp đã thật tốt rồi, chẳng
thế thì cũng không thể đi dạo bên ngoài lâu như vậy."
Tay lại sờ khuôn mặt nàng mấy cái, ánh mắt lướt qua trên người nàng:
"Lần này bị bệnh nửa tháng, cả người cũng gầy đi trông thấy."
Nói xong ánh mắt lại lướt qua theo bộ phận của nàng, Tịch Nguyệt
không vui chu môi: "Hoàng thượng người xem chỗ nào vậy?"
"Nàng cứ nói đi?" Vuốt lỗ mũi nàng một cái.
Tịch Nguyệt cởi giày của mình xuống, nằm lên trên giường, đầu gối trên
đùi hắn, một bộ dáng khoan thai tự đắc.
"Thiếp là chỗ nên gầy thì gầy, chỗ không nên gầy chính là một chút cũng
không có gầy nha…."
Nhìn bộ dạng lười biếng lại trẻ con này của nàng, Cảnh đế không khách
khí đặt tay trước ngực nàng, ngón tay phải không nhất định vuốt ve qua lại.
"Bốp!" Tịch Nguyệt nhắm tay hắn đánh một cái.
Cảnh đế cười âm u: "Mấy ngày nay trẫm cũng không có gặp nàng, liền
nhớ, nàng lại đối xử trẫm như vậy, quả nhiên là một thiếp không có lương
tâm."
Tịch Nguyệt nằm hừ nhẹ: "Không có thiếp, ngừơi còn có thật nhiều
người khác mà, giống như ai kia đó, ai đó ai kia ấy..."