Nàng bẻ ngón tay.
Cảnh đế bị nàng chọc cho cười to.
"Cái bình dấm chua nhỏ."
"Thiếp mới không phải." Nàng hết sức phản bác, ngược lại có vẻ hơi
giấu đầu hở đuôi.
Cảnh đế vuốt mặt nàng: "Không phải còn nói người khác gì đó, nàng nên
biết, trẫm thích cũng chỉ có một mình nàng."
Không nói như vậy còn tốt, vừa nói như thế, bỗng Tịch Nguyệt ngồi dậy,
trừng mắt nhìn hắn, trong mắt to có uất ức: "Người gạt người, người chỉ
biết gạt người. Cái gì yêu thích một mình ta, mới không phải."
Cảnh đế thấy nàng như thế, sửng sốt một chút: "Sao? Làm cái gì vậy?
Nàng không tin trẫm?"
Giọng nói rất là bình thản, nhưng Tịch Nguyệt lại nghe ra bên trong
không vui, nàng cắn môi, đôi mắt đẫm lệ mông lung, lại mạnh mẽ kìm
không rớt xuống, quật cường mở miệng: "Tại sao đổi thái y cho thiếp, tại
sao giết hắn, rốt cuộc là ai muốn hại thiếp. 0di33xn0dafnl330fys0doon
Thiếp không phải đứa ngốc, chuyện đến một bước này, thiếp cũng không
phải là ngu ngốc đến cái gì cũng không nhìn ra, cái gì người cũng không
chịu nói cho thiếp biết. Không chỉ không nói cho thiếp, người còn cưng
chiều người khác, người thích người khác, mỗi ngày thiếp bẻ ngón tay tính
là lúc nào thì mình có thể khoẻ, lúc nào thì có thể gặp được người, thiếp..."
Không chịu nói tiếp xuống, quay đầu lại.
Rõ ràng đau lòng muốn chết, lại vẫn không chịu để cho nước mắt rớt
xuống.