Tịch Nguyệt cảm thấy, cho dù hiện nàng được sủng ái, cũng không thích
hợp nhúng tay vào những chuyện này, nàng cũng coi như hiểu Cảnh đế một
phần, nàng sẽ không làm những chuyện này dưới tình huống chính mình
chưa ổn định, phân vị vốn không cao, nếu như mất sủng ái của Cảnh đế,
cung vụ này còn có thể sẽ có quan hệ quá mức với nàng.
Mà Thái hậu, có lẽ nhắc tới chuyện này cũng chỉ là thử dò xét nàng thôi.
Cho dù Thái hậu không nguyện ý quản lý cung vụ lắm, cũng sẽ không
thích người muốn tranh quyền đoạt lợi.
Tịch Nguyệt nũng nịu muốn dùng tất cả thời gian phục vụ hoàng thượng,
làm hoàng thượng vui vẻ, chọc cho Thái hậu cười một hồi.
Không biết có phải Tịch Nguyệt nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy,
mình thấy Phó Cẩn Dao hai lần, thấy nàng ta có gì đó không đúng, cụ thể là
lạ ở chỗ nào thì không nói được, tóm lại là không ổn thỏa, hình như, Tịch
Nguyệt cảm giác, Phó Cẩn Dao không tỉnh táo giống trước kia, nóng nảy
lợi hại. Hơn nữa có chút không áp chế được tính khí của mình.
Từ khi nào thì bắt đầu đây? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ xong
liền nhìn về phương hướng Trúc Hiên.
Sau đó lắc đầu thở dài.
Hôm sau.
Hôm nay là 15, chính là ngày đi thỉnh an Thái hậu, lúc này sắp đến lễ
mừng năm mới, Tịch Nguyệt tất nhiên rất cẩn thận, không biết tại sao, nàng
cảm giác, trong lòng có chút không nỡ.
Đi tới Tuệ Từ cung của Thái hậu, Tịch Nguyệt ngồi ngay ngắn bên kia,
có lẽ do trước đó vài ngày cùng nhau tản bộ với Chu Vũ Ngưng nên Chu
Vũ Ngưng nở nụ cười với nàng.