Hai người đều xếp hàng ngồi.
Phân vị của hai người vốn như nhau, ngồi chung cũng là bình thường.
"Quan hệ của Thuần tần tỷ tỷ và Lệ tần tỷ tỷ cũng thật là tốt." Vu thường
bên cạnh che miệng cười khanh khách, làm như phát hiện ra cái gì.
Tịch Nguyệt cũng cười: "Lời này của Vu thường thật không hiền hậu.
Chúng ta đây ai không phải tỷ muội, đơng nhiên phải thân thiết với *.
Chẳng lẽ phải nói lời ác độc, gặp mặt liền nhe răng trợn mắt với nhau? Nếu
như vậy, có lẽ hoàng thượng lại không muốn nhìn thấy chúng ta."
Sắc mặt Vu thường càng thay đổi, khóe miệng ngập ngừng, cắn môi
không hề nói gì.
An tiệp dư thấy thế mở miệng: "Thuần tần muội muội lại quen nhanh
mồm nhanh miệng rồi, nhìn Vu muội muội mắc cỡ không biết nói gì cho
phải kì."
Từ trước đến giờ An tiệp dư đều ra sức đối phó với Tịch Nguyệt bên
ngoài, tất cả mọi người đều sớm biết được điều này. Mỗi lần có người
nhằm vào Tịch Nguyệt, An tiệp dư đều phải đứng phía đối lập, đi theo đâm
chọc mấy câu.
"An tỷ tỷ lại nói sai rồi đấy. Muội muội quen nhanh mồm nhanh miệng
cũng không phải giả, nhưng muội muội tự nhận là nói cũng không có một
chút không ổn thỏa. Đức Phi tỷ tỷ, tỷ phải phân xử cho tần thiếp. Không
phải tỷ muội chúng ta vốn nên chung sống hoà thuận vui vẻ sao?" Tịch
Nguyệt mở mắt to, vẻ mặt vô tội, khăn nhỏ vẫy vẫy, vô cùng xinh đẹp.
Đức phi như có thâm ý liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, mỉm cười đoan
trang: "Muội muội nói tất nhiên có đạo lý. Ngươi nha, cũng đừng quá so đo
với Vu thường, nàng ấy vốn cũng không có ác ý, chẳng qua là tính tình
thẳng thắn thôi."