Người già tất nhiên thích nhiều con nhiều cháu, Thái hậu đương nhiên
cũng không ngoại lệ.
Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ dính vào ranh giới mỏng
manh kia.
Tịch Nguyệt ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng trong lòng cũng âm
thầm suy đoán. Chuyện này là kế lồng trong kế, khắp nơi đều lộ ra điểm kỳ
lạ, nếu như nói trước đó Chu Đáp ứng chính là bắt đầu, vậy bây giờ Phó
Cẩn Dao gặp chuyện không may, có phải chính là hậu chiêu* hay không?
*Hậu chiêu: Đưa ra chiêu trước để đánh lừa, chiêu sau mới là chiêu thật.
Mà người xuất ra liên hoàn kế này, rốt cuộc là người nào, hoặc cũng có
thể là có người lợi dụng chuyện của Chu đáp ứng để ra tay?
Thái hậu mặt lạnh ngồi ở trên cao, vừa rồi đã có tới sáu vị thái y cùng tới
một lúc, dù sao, đây cũng là chuyện lớn. Trừ một vị lưu lại Thái Y Viện
trực, một vị giúp Vân Tuyết chẩn bệnh, những vị khác đều đã đến đủ, hai
người tiến vào nội thất giúp Phó Cẩn Dao chẩn bệnh, còn Vạn thái y thì
giúp Thái hậu chẩn bệnh sau đó chính là chiếu theo phân vị mà giúp các vị
phi tần chẩn bệnh.
Vốn dĩ mỗi một người đều là mặt xám như tro tàn, cực kỳ suy yếu,
nhưng thấy sắc mặt Thái hậu như vậy thì cũng hiểu được chuyện này tuyệt
đối không thể nào bỏ qua dễ dàng, nên đều đàng hoàng cẩn thận dè dặt, lên
tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị Thái hậu chán ghét, đồng thời cũng bị
dính líu vào chuyện trước mắt.
Trong lòng mỗi người đều có suy đoán của riêng mình, theo lý thuyết,
chuyện này vốn đang êm đẹp, sao Phó Cẩn Dao lại có thể ngã sấp xuống
trong tư thế kỳ quái như vậy được chứ, mọi người đều không ngốc, nếu như
không phải là có người ngáng chân nàng ta thì nhất định không thể nào có
chuyện này.