Thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, mới vừa rồi trong sự kiện Chu Đáp
ứng, chỉ có thị nữ Vân Tuyết của Phó Quý tần bị thương, những người khác
cho dù ngã xuống, cũng không có gì đáng ngại.
Diễn xuất như vậy, ngoại trừ kinh sợ, cũng là hi vọng được Hoàng
thượng thương tiếc, nhưng ai có thể nghĩ tới, chuyện này chỉ trong giây lát
đã trở nên như thế này.
Người đứng gần Phó Quý tần thì vừa làm vẻ uất ức vừa lo sợ dính vào
chuyện này, còn người cách xa nàng ta ngoại trừ cảm thấy may mắn, cũng
âm thầm nhìn kỹ những người khác nhiều một chút, chuyện như vậy, vốn dĩ
nhất định là do con người làm, chỉ là không biết được do ai gây ra mà thôi.
Thái hậu cũng không thẩm vấn, chỉ thẳng lưng ngồi ở nơi đó, chờ đợi tin
tức của thái y trong nội thất.
Thoáng nhớ đến chuyện lúc trước của Thẩm Tịch Nguyệt, ánh mắt của
Thái Hậu không khỏi tăng thêm mấy phần sợ hãi.
"Hoàng thượng giá lâm ——"
Sắc mặt Cảnh đế u ám, vừa hạ triều đã nghe thấy Tuệ Từ Cung xảy ra
những chuyện này, tâm tình Cảnh đế có thể có chỗ nào tốt được chứ.
Chu Đáp ứng ám sát hậu phi, Phó Quý Tần sẩy thai một cách mờ ám,
Tuệ Từ Cung loạn thành một nùi.
Những chuyện này truyền tới lỗ tai hắn có thể nào không khiến cho hắn
tức giận chứ?
"Nô tì tham kiến Hoàng thượng ——" Đồng loạt lên tiếng.
Không nhịn được phất phất tay, Cảnh đế ngồi vào vị trí cao nhất. Cứ như
vậy nhìn chằm chằm những người này.