Lúc này bên trong phòng đã yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi
xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi
kết quả chẩn đoán của Phó Cẩn Dao.
Cũng là chờ đợi kết quả của đứa bé này.
Không giống với người khác đang diễn trò, trong mắt Tịch Nguyệt có bi
thương, thật ra thì mặc kệ như thế nào, đứa bé cũng vô tội.
Nghĩ đến đứa bé không có duyên với mình ở kiếp trước, bi thương trong
mắt Tịch Nguyệt càng đậm.
Khi đó bản thân nàng cũng bắt đầu hết hy vọng với Cảnh đế.
Phó Cẩn Dao thì sao đây? Lần này nàng ta có thể nhìn thấu tất cả hay
không?