Cảnh đế lo lắng nhìn Thái hậu: "Mẫu hậu đi thong thả, Quế ma ma, hầu
hạ Thái hậu thật tốt, nhất định không thể khinh thường."
"Vâng"
Quế ma ma đỡ Thái hậu rời đi, Cảnh đế vội vàng vào phòng trong, mọi
người biết được, đây là vào xem Phó quý tần.
Vân Lam quỳ ở cửa: "Hoàng thượng, chủ tử đang ngủ, hơn nữa phòng
nữ giới đẻ non, ngài không thể vào."
Tịch Nguyệt nhìn Vân Lam, biết được ý của nàng ta, nước mình sớm có
quy củ như vậy, đàn ông không đi vào phòng nữ giới từng đẻ non hoặc là
sinh con, xui xẻo. Nếu như hoàng thượng hiện không để ý Vân Lam ngăn
cản tiến vào, như vậy ngày khác có chuyện gì sợ là sẽ phải thoái thác đến
phía trên này.
Hơn nữa, cũng khó bảo đảm Cảnh đế tự mình không màng phạm đồng ý.
Cho nên nói, ngược lại Vân Lam này có lòng trung thành, trung thành
với Phó Cẩn Dao.
"Nàng nằm bên trong như thế, sao trẫm có thể yên tâm, hơn nữa sao trẫm
lại kiêng dè những thứ kia."
Nếu như vài ngày trước đó không có Thuần tần kiên trì không để cho
hoàng thượng vào cửa thăm để tránh qua chuyện mắc bệnh, hôm nay Vân
Lam có thể cũng sẽ cứ như vậy, nhưng bởi vì chuyện lần trước kia, nàng ta
cũng biết, hiện chủ tử hôn mê, Vân Tuyết bị thương, chỉ có một mình nàng
ta còn khoẻ mạnh, tất nhiên nàng ta phải bảo vệ chủ tử.
Nàng ta không thể để cho chủ tử rơi vào tình cảnh bị người khác nghi
ngờ.