thấu xương.
Hiện giờ Hiền phi trôi qua ngày như thế nào ở lãnh cung bọn họ cũng
phải biết, mà kết quả của Chu đáp ứng có thể có sẽ làm cho mọi người lấm
lét. Mọi người không khỏi rùng mình một cái.
Lai Hỉ giương xuống phất trần trong tay: "Các vị chủ tử, xin mời."
Đây là để cho các nàng rời đi.
Hoàng thượng cũng không có tra hỏi, nhưng trong lòng mọi người chính
là một chút cũng không có buông lỏng, cũng không phải nói không tra,
chuyện như vậy đã xong rồi, chỉ là hoàng thượng không muốn nghe lời
thoái thác của bọn họ như vậy thôi.
Chính là không biết, sau khi Phó Cẩn Dao tỉnh lại sẽ nói như thế nào.
Nghĩ đến tất cả, không ít người đều là hận nghiến răng nghiến lợi.
Sợ là sợ, Phó Cẩn Dao đặc biệt muốn nhằm vào người nào.
Còn có Chu đáp ứng này, có thể xét hỏi nàng ta ra cái gì, cũng chưa biết
chừng.
Bước nhanh đi về, khoé mắt Tịch Nguyệt nhìn sang, chỉ thấy cho dù
Bạch Tiểu Điệp cúi đầu, nhưng khóe miệng lại gợi lên một đường cong quỷ
dị. Trong lòng bỗng cả kinh.
Không suy xét tỉ mỉ, vội vàng trở về Thính Vũ Các.
Tịch Nguyệt biết, sự kiện lần này cũng sẽ không dính líu đến nàng. Chu
đáp ứng và nàng không hòa thuận, lại có ý đồ ám sát nàng. Mà lúc Phó Cẩn
Dao mờ ảo bị vấp nàng cũng không ở bên cạnh, hai lần này đều không liên
quan với nàng.