Không ngừng dập đầu: "Hoàng thượng, nếu như chủ tử tỉnh, cũng quyết
sẽ không cho ngài đi vào, hiện người còn hôn mê, van xin ngài hoàng
thượng, coi như ngài không vì mình, cũng vì chủ tử suy nghĩ một chút
thôi."
Lời này của Vân Lam nói không tốt, khỏi phải nói đến người khác, ngay
cả Tịch Nguyệt cũng nghe ra có chuyện trong lời nói của nàng ta, nghĩ đến
cũng đúng, Phó Cẩn Dao này hôn mê, một nha đầu như nàng ta có thể nghĩ
tới những thứ này cũng đã rất tốt rồi, nhưng hôm nay lại muốn nàng ta ngăn
lại Cảnh đế, khó tránh khỏi khó xử.
Quả nhiên, sắc mặt Cảnh đế thay đổi một chút, chỉ là ngay sau đó cũng
khôi phục lại bình thường.
"Được rồi. Sau đó sắp xếp người chuyển Phó quý tần về Trúc Hiên,
trang@dđlqđ@bubble editor chủ tử nhà ngươi tỉnh, trước tiên nhất định
phải sai người thông báo trẫm, hơn nữa phải nói cho nàng, trẫm chắc chắn
đòi cái công bằng cho nàng, cũng đòi cái công bằng cho con của chúng ta."
Mắt lạnh nhìn mọi người nơi này, Cảnh đế trách cứ: "Từ một lần tú nữ
vào cung, trong cung này thị phi lớn nhỏ không ngừng. Có mấy lời, vốn
trẫm không muốn nhiều lời, nhưng các ngươi không để cho trẫm bớt lo.
Những người cũ kia cũng đừng cho là trẫm không biết ý định của các
ngươi. Chớ cảm thấy người khác phân sủng của các ngươi, của các ngươi,
phân không đi, nếu có thể phân đi, vậy đã nói rõ chính là các ngươi làm
không tốt. Những tú nữ kia cũng đừng ỷ vào trẻ tuổi dáng vẻ đẹp là bèn
hoành hành ngang ngược, nơi này không phải là nhà của các ngươi, nếu
như Hiền phi và Chu đáp ứng không thể khiến các ngươi tỉnh ngộ, như vậy
bước kế tiếp, trẫm không ngại dùng một người trong các ngươi tới dựng lại
một điển hình có thể khiến các ngươi tỉnh ngộ."
Lời nói này cũng là bình bình đạm đạm (bình thường), giọng nói cũng
không có nghiêm khắc, nhưng mọi người cứ có cảm giác một cỗ rét lạnh