Thẩm Tịch Nguyệt cụp mắt, một lát sau mới nói: "Tỷ là tỷ tỷ của muội
đương nhiên sẽ không hại muội. Mẫu thân, mặc dù người không tính là
thân thiết, nhiệt tình đối xử với chúng ta nhưng mà nói chung cũng không
có gì không tốt. Tổ mẫu cho dù có khỏe mạnh cũng không thể bảo vệ muội
cả đời. Nếu như tỷ tỷ vào cung thì càng khó có thể gặp được muội. Về phần
đại ca, huynh ấy mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc. Ở trong nhà này, muội
cần phải biết cách tươi cười đối mặt với người khác. Chỉ có muội mới có
thể bảo vệ chính mình."
Thẩm Nhất Nhất giật mình sửng sốt, vừa uất ức vừa cô đơn nói: "Tại sao
mẫu thân lại không còn, bà ta vốn không phải mẫu thân của chúng ta."
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tịch Nguyệt cảm thấy chua xót: "Sống
chết có số, phú quý nhờ trời, cuối cùng có một ngày tỷ tỷ cũng sẽ không
còn, muội cần phải để tâm với mọi chuyện. Khi gặp người khác thì trên mặt
phải có ba phần tươi cười, tuy rằng không thể ai gặp cũng sẽ thích muội
nhưng mà muội chỉ có thể dùng hết sức để tự bảo vệ mình. Tuy rằng muội
còn nhỏ nhưng mà tỷ tỷ biết muội là một cô bé thông minh, muội hiểu ý
của tỷ tỷ, đúng không?"
Thẩm Tịch Nguyệt nói không sai, Thẩm Nhất Nhất là một cô bé thông
minh, cô bé hiểu ý của tỷ tỷ, cắn môi, những giọt nước mắt thật lớn chảy ra.
(ddienddanlleqquyddon.ccomm0
"Muội biết rồi. Làm giống như tỷ tỷ vậy."
Tịch Nguyệt chua xót: "Ừ, giống như tỷ tỷ vậy."
Kiếp trước, Nhất Nhất thậm chí còn chưa đợi được đến ngày được gả đi
đã phải đi xuống hoàng tuyền. Thẩm Tịch Nguyệt thầm thề, đời này của
nàng nhất định phải bảo vệ Thẩm gia, phải nhìn muội muội thuận lợi vui vẻ
gả ra ngoài.
Nàng muốn trở thành chỗ dựa lớn nhất cho muội muội.