"Không cần biết mẫu thân sinh ra là con trai hay con gái, muội đều phải
vui vẻ. Trước mắt, trong nhà này, người duy nhất có thể bảo vệ muội, có
thể đối xử tốt với muội chỉ có tổ mẫu mà thôi, đừng để cho tổ mẫu tức giận,
có biết không?"
Nhất Nhất lại gật đầu.
"Ừ, Nhất Nhất thật biết nghe lời."
Thẩm Tịch Nguyệt từ trước đến giờ đều không trông cậy nhiều vào phụ
thân. Kể từ khi mình rơi xuống nước, phụ thân cũng chỉ tới thăm nàng vào
này đầu tiên khi nàng hôn mê, sau đó chưa từng xuất hiện. Nhưng mà khi
biết tin Lâm thị mang thai, vẻ vui sướng kia khiến cho Tịch Nguyệt cảm
thấy thật chói mắt.
Tại sao sống lại một đời mình vẫn không nhìn thấu.
Phụ thân là một người tốt nhưng mà làm một người cha ông lại không đủ
tư cách. Lúc trước còn đỡ, từ sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cưới Lâm
thị vào cửa sau đó chính là coi thường bọn họ, Nhất Nhất cũng ít khi được
thấy mặt phụ thân.
Trong nhà này, huynh muội ba người không thể trông cậy vào ông được.
Tịch Nguyệt lau nước mắt, sau này có nàng rồi, nàng sẽ tự bảo vệ người
thân của mình.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, Lâm thị được chẩn đoán là có
thai ở Thanh Tuyền Tự khiến cho người ta suy nghĩ rất nhiều, lão phu nhân
tất nhiên là cảm thấy Thanh Tuyền Tự có linh. (atho_diendanlqd.com)
Nhớ tới sắp đến kì tuyển tú, lão phu nhân hy vọng Tịch Nguyệt có thể tới
đó thắp hương cầu khấn.
Tịch Nguyệt vui vẻ đồng ý.