Bây giờ cả Thính Vũ Các đều biết Xảo Ninh có tay nghề tốt, vài ngày
trước có một lần Hoàng thượng cũng ăn thử nhưng mà cũng không thấy có
gì quá đặc sắc, hắn không hiểu nổi vì sao Tịch Nguyệt lại yêu thích tay
nghề của Xảo Ninh như vậy, cũng là nhờ một lời của Lai Hỷ làm sáng tỏ
nguyên nhân.
Thuần Tần nương nương là một tiểu cô nương, có cô nương nào không
thích đồ ngọt chứ, đồ ăn mà Xảo Ninh làm ra phần lớn là đồ ngọt.
Cảnh Đế suy ngẫm, quả nhiên là vậy.
Lắc đầu thở dài.
Tịch Nguyệt vẫn yêu thích tay nghề của Xảo Ninh như cũ.
"Ừm, ăn thật ngon." Tịch Nguyệt ăn rất tao nhã nhưng cũng không nhịn
được than thở.
Ai cũng quen với dáng vẻ này của Thuần Tần rồi, trên mặt Xảo Ninh
mang theo ý cười nhàn nhạt.
Là một đầu bếp, có người yêu thích tay nghề của mình chính là sự khẳng
định tài nghệ của mình, nghĩ đến mấy ngày trước Hoàng Thượng không
biết thưởng thức, trong lòng Xảo Ninh cười lạnh. Nếu như bị Hoàng
Thượng chú ý cũng không phải là chuyện tốt, nàng vốn am hiểu làm đồ
ngọt, Hoàng Thượng lại không thích đồ ngọt, không chú ý nàng là phải.
Không có nhiều nam nhân thích đồ ngọt, lúc còn ở quán ăn, nàng chính là
vua đồ ngọt đó.
Nếu Hoàng Thượng muốn thử thì nàng sẽ làm thật ngọt, nhìn dáng vẻ
chủ nhân nhà mình ăn một cách vui vẻ mà dáng vẻ của Hoàng Thượng lại
có chút không thích, Xảo Ninh thở vào nhẹ nhõm.
"Chuyện của Chu Vũ Ngưng có tin tức gì không?"