Tịch Nguyệt lắc đầu mỉm cười: "Đêm nay Hoàng Thượng sẽ không lựa
chọn bất kì ai, thực ra mặc cái gì cũng không có gì khác nhau."
Cẩm Tâm không hiểu.
"Đừng quên chúng ta ở đây, không có người nào là Hoàng Hậu."
Cẩm Tâm ngẩn ra, lập tức hiểu rõ.
Đúng vậy, theo lẽ thường, hôm nay Hoàng Thương phải ở cùng Hoàng
Hậu. Nhưng mà Hoàng Hậu không còn, mà bọn họ, ai cũng không phải là
Hoàng Hậu của hắn, cho dù là Đức Phi thì cũng chỉ là một trong tứ phi.
Cẩm Tâm nhếch môi cười: "Đúng là không ngờ, mọi người suy nghĩ nát
óc phải làm sao mới có thể được Hoàng Thượng chú ý tới, kết quả vẫn
không đánh lại Tuệ Hiền Hoàng Hậu."
Phó Cẩn Tú chết rồi được phong cho hai chữ Tuệ Hiền, không ngờ Phó
Cẩn Dao cũng được ban cho một chữ Huệ.
Mặc dù chữ không giống nhau nhưng lại là đồng âm, khó trách có người
mơ tưởng viển vông.
"Nếu như Hoàng Thượng muốn giả vờ thâm tình thì trong ngày quan
trọng như vậy tất nhiên sẽ không lựa chọn bất kì ai." Tịch Nguyệt bĩu môi.
Cẩm Tâm thấy chủ tử nói như vậy cũng không khỏi giật mình, thực ra
nàng cũng mơ hồ cảm thấy chủ tử không yêu thích Hoàng Thượng như biểu
hiện bên ngoài, có lẽ người khác không biết nhưng trước mặt nàng chủ tử
cũng không che dấu điều gì.
"Chủ tử, người nói chuyện phải chú ý một chút, đừng tạo thành thói
quen, khi nhiều người sẽ buột miệng nói ra." Cẩm Tâm lo lắng.