Không phải là Tịch Nguyệt oán hận mà thực sự muốn nói rõ những điều
này cho Cẩm Tâm biết. Tuy rằng Cẩm Tâm thông minh nhưng chung quy
vẫn là một thiếu nữ mới vào cung không tới nửa năm, muốn nàng lo chu
đáo tất cả mọi chuyện là điều không thể.
Bây giờ xem ra Cẩm Tâm đã rất tốt, trình độ thích ứng của nàng ấy đã
vượt xa tưởng tượng của Tịch Nguyệt.
Cũng nhờ có Cẩm Tâm giúp đỡ nên Tịch Nguyệt mới có thể bớt lo một
chút.
"Nô tỳ hiểu rồi, chủ tử, chúng ta nên chọn bộ nào đây?"
"Mùa đông năm nay lạnh, màu sắc và dien kiểu dáng cũng chỉ có mấy
kiểu như vậy, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng mà chúng ta dan cũng
không thể quá nổi bật. Để ta nghĩ xem." lequydon
Thái Hậu lớn tuổi đương nhiên sẽ mặc màu sẫm, nàng nhất định không
thể đụng màu với Thái hậu, còn có Đức Phi, Tề Chiêu nghi, Tuệ Chiêu
dung.
Nghĩ một chút, Tịch Nguyệt lại bắt đầu cười, sao nàng lại quên được,
không phải nàng chính là một cô bé không hiểu thế sự sao, đụng màu thì
sao chứ, chỉ cần nàng mặc màu sắc mà mình thường mặc, cho dù có đụng
màu thì nghĩ khác cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Ngón tay ngọc nhỏ nhắn giơ lên, Tịch Nguyệt chỉ xuống: "Chọn bộ màu
đỏ hồng này đi."
Cẩm Tâm nhắc nhở: "Chủ nhân, ngài bình thường cũng thích mặc y phục
màu sắc thế này, chúng ta mặc bộ này thực sự sẽ không quá nổi bật, nhưng
bên chỗ Hoàng Thượng?"