thể khiến Hoàng Thượng vui vẻ. Không ai biết rằng khi hai người ở bên
cạnh nhau dáng vẻ của Tịch Nguyệt sẽ tưới sáng đầy sức sống như thế nào.
Những gì nàng làm cũng chỉ là những gì mà một người con gái sẽ làm với
tướng công của mình.
Nhưng mà Hoàng Thượng lại cảm nhận được.
"Chủ tử..." Cẩm Tâm cầm mấy bộ y phục bước vào.
"Có chuyện gì?"
Cẩm Tâm khẽ cười: "Chủ tử, đây là mấy bộ y phục mà Chế Y Phường
đưa tới. Vài ngày trước tới đây lấy số đo của người đã làm ra mấy bộ này,
người thử xem có chỗ nào không vừa thì nô tỳ sẽ bảo bọn họ sửa lại."
Tịch Nguyệt cẩn thận mở ra, một bộ vàng nhạt, một bộ đỏ hồng, một bộ
lam đậm, còn có một bộ màu đỏ tía.
Dựa theo cung quy thì y phục của Tịch Nguyệt đã sớm được làm xong,
chắc chắn sẽ không đợi tới ngày 29 tháng Chạp mới đưa tới. Mấy bộ này là
do mấy ngày trước Cảnh Đế thấy nàng sắp xếp y phục thì đặc biệt dặn dò
Chế Y Phường làm. Cũng vì vậy nên có làm có chút vội vàng.
"Nô tỳ thấy mấy bộ này còn tốt hơn cả bộ dựa theo thông lệ đã được đưa
tới vài ngày trước đấy." Cẩm Tâm cảm thán.
"Chế Y Phường này cũng sẽ xem ai được sủng ái, ai không được sủng ái
để làm y phục nhưng mà cũng phải kiêng kị phân vị, phân vị của ta vốn
không cao, mấy bộ trước đó cũng đã tốn không ít tâm tư rồi. Mà mấy bộ
ngày hôm nay được như vậy đơn giản là bởi vì đây là do miệng vàng lời
ngọc của Hoàng Thượng ban thưởng xuống. Bây giờ ta được sủng ái hơn
nữa còn là do Hoàng Thượng mở miệng, bọn họ đương nhiên phải phí tâm
tư vào làm."