Một điệu múa kết thúc.
Truyền đến một tiếng đàn lưu loát uyển chuyển. Chỉ thấy Liên Tú Vân
lại cũng là một thân hồng hồng, nàng ta hơi che mặt, bộ dáng kia lại có mấy
phần phong tình.
Mặc kệ là người trong cung hay là triều thần, thấy màu sắc y phục của
hai người giống nhau, đều liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn, phi
tần trong cung còn có gì không biết, Liên Tú Vân vốn cũng không thích
Thẩm Tịch Nguyệt, sợ là lần này cố ý mặc như vậy.
Mà triều thần lại không rõ chân tướng, nhưng màu sắc y phục hai người
giống nhau như thế, lại đều là màu sắc tươi đẹp, tất nhiên cũng suy nghĩ
nhiều.
Tất nhiên có thể tương tự, nhưng đây gần như là giống nhau như đúc.
Tịch Nguyệt cũng biết đàn, cho dù không thành thạo, nhưng cũng đã học
rất lâu, đương nhiên nàng nghe ra được, tài đánh đàn của Liên Tú Vân quả
thật không tệ, chỉ là nàng taDie nd da nl e q uu ydo n vô cùng khoe khoang
kỷ xảo, ngược lại không có tình cảm gì trong đó, nghĩ đến tính tình của
Liên Tú Vân, Tịch Nguyệt rất hoài nghi rốt cuộc nàng ta có tình cảm hay
không?
Xong một khúc, Liên Tú Vân lấy cái khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng cúi
đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng thượng có rất nhiều mập mờ.
Hoàng thượng không vỗ tay, những người khác cũng không động, cũng
không thể giọng khách át giọng chủ.
Chỉ có Liên đại nhân, vẻ mặt rất thiết tha, giống như cảm thấy nữ nhi của
mình nhất định sẽ nhận được sự coi trọng của hoàng thượng, rất hài lòng,
rốt cuộc dẫn đầu vỗ tay.