Hoàng thượng lại liếc mắt nhìn Liên đại nhân, ngược lại bật cười, đưa
tay vỗ tay một cái, mọi người thấy như thế, vội vàng phụ họa.
Chỉ là rất kỳ quái, so sánh với vũ điệu dị tộc sôi nổi vừa rồi, hoàng
thượng ngược lại cũng không có đối đãi gì khác đối với Liên Tú Vân.
Lại nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt ở một bên, mà lúc này Thẩm Tịch
Nguyệt đang ăn đậu mầm xào chay trên bàn.
Gần đây cũng có chút ngấy, ăn chút thức ăn ngon miệng như thế, thật sự
khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Thấy mắt nàng để trên đậu mầm xanh lá, Cảnh đế cười lợi hại.
Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ mất hứng, nhưng không nghĩ rằng nàng lại
không để tâm tư ở nơi này.
Mà Tịch Nguyệt tất nhiên biết được Cảnh đế lại nhìn nàng, nhưng nàng
vẫn không chịu ngẩng đầu, hăng hái ăn.
Lúc này, bộ dạng này mới có thể làm cho hắn cảm thấy vui mừng.
Tịch Nguyệt nắm chặt đúng mực cực tốt.
"Trước khi đến mẫu hậu và trẫm có nói một chuyện." Cảnh đế nói xong
nhìn chúng phi một chút.
Tịch Nguyệt cũng vội vã làm xong việc.
Lúc này Liên Tú Vân vẫn chưa đi xuống, ngược lại đợi ở chỗ biểu diễn,
nàng ta vốn khác với những vũ cơ kia, hoàng thượng lại không lên tiếng,
sao nàng ta dám tùy tiện rời đi? Điều này cũng không hợp với suy nghĩ của
nàng ta.