Tịch Nguyệt vốn là ngồi trên giường nhỏ, nghe âm thanh này, trong lòng
vui vẻ, hơi kích động đứng dậy.
Cẩm Tâm đã thật lâu không thấy vẻ trẻ con như vậy của chủ tử nhà
mình, mặc dù lúc hoàng thượng đến thỉnh thoảng chủ tử cũng sẽ bướng
bỉnh, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Cẩm Tâm luôn có thể cảm thấy bên
trong có vài phần thật lòng, vài phần giả vờ.
Tịch Nguyệt bên này đứng dậy, lão phu nhân và kế mẫu Lâm thị, muội
muội Thẩm gia vừa thuận lợi tiến đến, trước khi Nhất Nhất được phép ra
ngoài đã được dặn dò qua, cho dù cũng kích động, nhưng cũng không có
mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu là trước kia, có lẽ đã sớm nhào tới rồi.
"Thần phụ thỉnh an Uyển Dung nương nương..." Lúc này mấy người
phải quỳ xuống, Tịch Nguyệt lại vội vàng đỡ mấy người dậy, không chịu
gánh cái lễ này.
Lão phu nhân hơi chần chờ, chỉ sợ việc này bị truyền ra ngoài làm hại
danh tiếng trong cung của khuê nữ nhà mình.
Lễ không thể bỏ.
Tịch Nguyệt tươi cười rạng rỡ: "Tổ mẫu đừng nên lo lắng, chẳng qua cả
trong điện này đều là người của Thính Vũ Các ta, nếu như ngày khác có
người lấy chuyện này nói khoác, cũng chỉ là người mình gây nên. Chuyện
lớn khác tất nhiên ta không làm được, nhưng có lẽ, Chu ma ma của Thận
Hình Tư sẽ khiến bọn họ vẫn nhớ."
Cho dù nàng cười, nhưng thái giám cung nữ trong điện cũng vội cúi đầu,
trong lòng sợ một hồi.
Nhớ lại chuyện bỏ thuốc lần trước kia, mấy cung nữ bị kéo ra, cho dù đã
được đưa trở về, nhưng người nào được tốt? Chu ma ma của Thận Hình Tư