này có lòng dạ độc ác, trong cung không ai không biết thủ đoạn của bà, nếu
như rơi vào trong tay bà, sợ thật là sống không bằng chết.
Lâm thị thấy kế nữ của mình tươi cười rạng rỡ nói xong lời khiến trong
lòng người lạnh lẽo. Cũng vội cúi đầu.
Từ năm trước họ cầu phúc trở về, thấy Tịch Nguyệt học quy củ với lão
ma ma từ trong cung ra ngoài thì có rất nhiều khác biệt, trong lòng Lâm thị
căng thẳng, thầm than, trong cung này đi ra, quả nhiên là không tầm
thường.
Mà Tịch Nguyệt vào cung một thời gian, hình như là không giống ngày
xưa, nghĩ đến lão gia nhà mình nói chuyện, trong cung này quả thật là khác
biệt với nhà bình thường các nàng.
Tịch Nguyệt cũng không quản người khác nghĩ như thế nào, thân mật
thắm thiết dẫn mấy vị người thân vào nội thất.
Thời tiết rét lạnh, chẳng mấy chốc bốn người lại là ngồi trên giường sưởi
tán gẫu việc nhà, đám cung nữ trừ Cẩm Tâm và Cẩm Linh do Thẩm lão phu
nhân mang đến, toàn bộ đều lui ra.
Thẩm lão phu nhân cẩn thận đánh giá Đại Tôn Nữ của mình, rất lâu, mở
miệng: "Nguyệt nhi trải qua có tốt không?"
Cho dù có chút tình hình tự mình biết, nhưng Thẩm lão phu nhân vẫn
không nhịn được hỏi ra miệng.
Tịch Nguyệt cười thổi trà: "Tổ mẫu nhìn Nguyệt nhi cảm thấy thế nào?
Có lẽ tổ mẫu còn nhớ rõ lời Nguyệt nhi đã nói lúc vào cung chứ?"
Khẽ ngẩng đầu trên mặt Tịch Nguyệt còn mỉm cười: "Nguyệt nhi rất tốt."