"Nha đầu nhà ngươi, lúc nào cũng hấp tấp như vậy là sao? Từ xa ta đã
nghe thấy tiếng bước chân của ngươi."
Đào Nhi giậm chân: "Chủ nhân không biết đâu, nô tỳ vừa từ bên ngoài
trở về, nghe nói, Trần Thải nữ được chẩn ra đã mang thai hơn một tháng
rồi.
Trần Thải nữ chính là Trần Vũ Lan, vốn chỉ là Đáp ứng, vì năm mới
được thăng một cấp nên trở thành Thải nữ.
Lúc này ngụm trà Tịch Nguyệt vừa uống vào miệng liền phun ra ngoài.
Thấy nàng thất lễ, Đào Nhi vội vã đưa khăn tới.
"Mang... Mang thai?"
Trần Vũ Lan mang thai? Sao có thể có chuyện đó?
Đào Nhi gật đầu, bộ dạng cũng rất tức giận: "Đúng vậy đó! Chỉ là không
biết tiểu tiện nhân này sao lại tốt số như vậy. Lần này chỉ sợ là muốn tiến
thân rồi."
Theo lý thuyết, mẫu thân của tam hoàng tử phải là Bạch Du Nhiên,
không phải sao?
Tịch Nguyệt nhớ rất rõ, khi nàng qua đời thì Hoàng thượng có bốn hoàng
tử, Đại hoàng tử do Tuệ Hiền Hoàng hậu sinh ra, Nhị hoàng tử do Đức phi
sinh ra, Tam hoàng tử do Bạch Du Nhiên sinh ra, tuy lúc đó phân vị của
Bạch Du Nhiên không cao nhưng Hoàng thượng cũng không tước quyền
nuôi con của nàng ta, vì thế Tịch Nguyệt vẫn luôn cho rằng Bạch Du Nhiên
không hề đơn giản. Tứ hoàng tử là do Tề phi sinh ra.
Còn con gái thì Hoàng thượng lại không có một công chúa nào.
Thế nhưng hôm nay Trần Vũ Lan lại mang thai.