thủ phạm lại.
Thế như Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện này không thể diễn tin được,
không nói khắp nơi trong cung này đều có đàn ám vệ ẩn nấp, chỉ nói tới
đứa bé này, thân thể Đại hoàng tử vốn không khỏe, đây là chuyện ai cũng
biết. Mà ngày ấy các nàng đều lê ở đó, ai cũng biết, Đại hoàng tử chủ động
muốn ra ngoài chơi, cũng là cậu bé đưa ra ý kiến muốn Huệ phi đi quý
cùng. Bệnh lần này của Đại hoàng tử cũng không thể quy đôn hết lên người
Huệ phi.
Còn nữa, thái độ của Đại hoàng tử đối với Huệ phi cũng rất kì lạ. Bất
luận thế nào, Huệ phi cũng là dì ruột của cậu bé, thế nhưng kinh nghiệm
một đời kết hợp với thái độ của cậu bé thì Tịch Nguyệt cảm thấy Đại hoàng
tử vô cùng căm ghét Huệ phi.
Vì sao, rốt cuộc vì sao lại như vậy?
Bừng tỉnh, nghĩ tới vẻ mặt của Thái hậu khi nhìn về phía Huệ phi, mà
Đại hoàng tử lại được nuôi bên người Thái hậu, Tịch Nguyệt cảm thấy
dường như mình đã sáng tỏ điều gì.
Thái hậu nhìn Phó gia không vừa mắt sao?
Nghĩ một hồi, hơi lắc đầu, Tịch Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị cắt tỉa bồn
hoa.
Lúc rảnh rỗi, Tịch Nguyệt thường cắt tỉa hoa cỏ, đây cũng là một trong
những sở thích của nàng. Tỉ mỉ quan sát bồn hoa mình vừa tỉa, nàng gật gật
đầu, dáng vẻ như rất hài lòng. Vừa định ngồi xuống uống trà thì bên ngoài
truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Qủa nhiên, đang tiến vào là Đào Nhi, hơi uốn gối, cúi đầu thỉnh an, Tịch
Nguyệt ra hiệu cho nàng ta đứng dậy.