Cẩm Tâm nghe lời nói này hơi lo lắng, cau mày hỏi: "Chủ tử, nhưng mà
có gì không ổn?"
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Ta cảm thấy, hôm nay sau khi hắn thấy ta ở chung
với người nhà cũng có chút không đúng, chỉ là ta nghĩ cũng không phải là
chuyện lớn, nhưng trong cung này, đặc biệt là hầu hạ bên cạnh hoàng
thượng, nên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tất cả mọi người chúng ta bất
động, cho dù là hắn nghi ngờ, thời gian dài không có chứng cớ gì cũng sẽ
để xuống lòng nghi ngờ."
Cẩm Tâm gật đầu, thận trọng nói: "Nô tỳ hiểu rồi."
Nếu như Đức Phi là người đã hầu hạ bên cạnh Cảnh đế rất nhiều năm
trước, có thể nhạy cảm nhận ra khác biệt như vậy thì cũng thôi đi, chỉ là
Tịch Nguyệt vào cung nửa năm, thật ra thì lúc đầu mới vào cung Cẩm Tâm
đã có loại cảm giác này rồi, chủ tử hình như rất quen thuộc với hoàng
thượng, ngay cả chưa nói tới biết mọi chuyện, nhưng rất nhiều chuyện đều
có thể tính được. Nhưng nàng cũng rõ ràng, hai người này trước kia không
có bất kỳ qua lại nào với nhau, thường vào lúc này, Cẩm Tâm đều cảm
thấy, chủ tử và hoàng thượng là cực kỳ có duyên phận.
Bên này hai chủ tớ cẩn thận, bên kia hoàng thượng thu được bẩm báo
của ám vệ, thoáng gợi lên một nụ cười.
Thật sự là thích hắn như vậy sao?