gì, nhưng vẫn lại gần.
"Chủ tử, bên ngoài lạnh, hoàng thượng đã đi, hay là người về phòng nghỉ
ngơi đi."
"Thật là nhìn cả đời cũng nhìn không chán..." Tịch Nguyệt cười duyên,
nghe không ra trong lời nói là thật lòng hay giả vờ.
Cẩm Tâm bật cười: "Chủ tử tốt của ta, vào cửa thôi. Nói lời này, cũng
không sợ mất mặt."
Tịch Nguyệt lơ đễnh: "Có gì mà mất mặt? Nếu như ta không muốn hắn,
hắn mới mất mặt chứ?" Nói xong phủi quần áo, đi thẳng vào cửa.
Ám vệ nghe lén ngoài cửa mặt đầy vạch đen, do dự có phải bẩm báo chi
tiết chuyện này lên hay không.
Đúng là, cho dù Cảnh đế rời đi, nhưng lại lập tức sắp xếp người, là muốn
nhìn sau khi hắn đi, cô bé này có thể lộ ra bản tính khác hay không. Có lẽ
lúc khác nàng sẽ diễn rất tốt, nhưng lúc mới vừa tách ra với hắn, sợ là lúc
yếu ớt, cũng là lúc rất dễ dàng để cho người ta thấy bộ mặt thật. Nhưng lại
không nghĩ tới, năng lực điều chỉnh bản thân của Tịch Nguyệt vô cùng tốt,
lại còn lòng dạ trêu chọc Cẩm Tâm, khó tránh khỏi, ám vệ này đã thấy tính
trẻ con xuất hiện như vậy.
Đợi hai người cười hì hì vào nhà, Tịch Nguyệt thu lại vẻ mặt, hơi thận
trọng: "Nói cho Xảo Ninh, mấy ngày này không cần liên lạc với cữu cữu,
không chỉ có như thế, mấy người nằm vùng của chúng ta truyền tin tức với
bên ngoài cung cũng không được hành động. Ta cảm thấy thái độ của
hoàng thượng không đúng lắm."
Không thể không nói, đây là kinh nghiệm mà Tịch Nguyệt trải qua hầu
hạ Cảnh đế thời gian dài rút ra được, đối với hắn, nàng có trực giác nhạy
bén như động vật nhỏ.